Truyện voz Tình ảo Auditon Update Chap 33-34
Lúc đó ngoài trời tự nhiên nổi sấm “ Đoàng” trong phòng ai cũng giật mình cả, may mà em không sao, rồi trời mưa như trút nước …..
-----------------------------
Cảm ơn những lời ghóp ý chân thành của NT_Wind201, đúng như bạn nói đó. Tôi cố tình kể dông dài để kéo dài topic thôi, chứ câu truyện của tôi thì chừng 3,4 chap là “ The end” rồi. Theo ý của mọi người không lan man dài dòng nữa thì có lẽ tôi sẽ kết thúc câu truyện trong 3,4 lần post nữa. Giờ thì chắc 3,4 ngày hoặc cũng có thể 1 tuần tôi post một lần cho câu truyện liền mạch. Thật sự thì từ lúc bắt đầu gõ thì thấy nãn lắm, cũng như câu truyện “ Em đã là thiên thần “, tác giả ngồi gõ mà cảm xúc cứ ùa về, đêm noel nhìn ai cũng có gấu bên cạnh, nghe quán café đối diện mỡ “ Đông về em ở đâu “ mà quặn lòng . Tôi cũng không phải dân công sở hay làm những việc văn phòng có thể ngồi gõ lạch cạch khi rãnh việc đâu, nhưng do lời hứa với em nên đành ráng thôi. Thời gian rãnh của tôi chĩ từ 1h khuya đến 8h sáng hôm sau. 7h30’ thì bắt đầu đi làm, hàng ít thì còn được ngũ tới 9h, tới chiều về tắm rữa, ăn cơm xong 18h30’ là lên bar đến gần 1h về đến nhà, ngồi gõ chừng 2,3h thì đi ngũ , nên chap ngắn là thế, ngày ngũ chưa đến 5 tiếng, mà tôi thấy tôi cũng trâu bò thật. Tôi ham làm, đơn giản chĩ dành chút time trước khi đi kiếm một ít tiền để lại cho ba mẹ tôi thôi, tôi cũng nói với mẹ, chắc chĩ khi nào thằng em tôi trưởng thành thật sự thì tôi mới lấy vợ, nên hiện tại cho tới lúc đó tôi chẳng quen ai đâu, mọi người khỏi thắc mắc. Mà nói trước truyện của tôi là SE đó, những ai có xu hướng lãng mạn, HE thì nên stop từ chap này đi ! Thân ^^!
Part 34:
Ngoài trời mưa to như trút nước, mùa mưa có khác, thích mưa lúc nào thì mưa. Mưa làm người ta suy tư, vẫn vơ. Nhiều kỉ niệm luôn gợi nhớ mỗi khi mưa về, những chiều tắm mưa đá banh hay dí nhau đuổi bắt, những hôm mưa to gió lớn tốc cả mái tôn, dột ướt hết cả giường, cả nhà phải nằm ngũ trước bàn thờ, ánh mắt mẹ buồn thiu những sáng mưa lớn, không ai đi chợ, những chiều mưa ấm áp ngồi bên bếp lửa nướng hột đều, nướng bắp cùng ba, những giờ ra chơi nghịch nước, để rồi vào lớp thì bị phạt đứng góc lớp, những đêm trung thu ngồi trước hiên chờ mưa tạnh, và những cơn mưa làm tôi gợi nhớ đến em, lòng chất chứa ưu phiền …..
---------------------------
-T : “ Chết mưa to thế này sao lát em về được M ? “
-M: “ Hì, không sao đâu. Trước khi qua đây em xin ngũ lại đây rồi “
-Chị H: “ Thôi cũng trễ rồi, T nghĩ đi mai còn dậy sớm về em à “
-T: “ Vâng ạ “
-Ni: “ Hư, không chịu đâu, ck ở lại kể truyện thêm xíu nữa đi “
-Chị H: “ Cái con bé này, để T về nghĩ, mai phải về rồi, ngày mốt T nó còn thi nữa “
Mặt em xụ xuống buồn xo, chị H với ku Bi đi về phòng, tôi cũng phải về phòng mình thôi. Muốn ở lại nói chuyện với em lắm, nhưng có M nên cũng ngại. Thôi dù gì cũng đã gặp được em rồi, thời gian còn dài, chờ thi xong tôi lại ra thăm em, ở lại mấy tuần thì tha hồ tâm sự. Về soạn lại ba lô, quần áo chị X giặt ũi xong để sẵn đó hết rồi, thơm phức mùi xả vãi. Đi vệ sinh cá nhân, xong ra nằm úp xuống nệm, suy nghĩ vẩn vơ. Hài, sáng sớm mai phải về rồi, ngày mốt là phải thi mà giờ chẳng có gì trong đầu cả. Đề cương ôn thi gì mà như cái rừng, lên google search mà cũng chẳng có, năn nĩ ỉ ôi giảng viên giảm bớt thì nó bớt được một,hai câu dễ nhất “ mảng 1 chiều “, cái định mệnh, khác thế ếu nào “ về ôn bài, trừ 2 trang bìa ra còn nhiêu các em cứ ôn hết “. Đành trông chờ vào lũ bạn cờ hó vậy. Mà mai là xa em rồi, mới gặp nhau được hai ngày mà sao vui thế, hạnh phúc ngập tràn, lâu rồi mới có cảm giác quan tâm, lo lắng cho một người nó như thế nào. Thật sự tôi rất trân trọng những giây phút bên em, nên giờ gõ truyện thì tôi kể rất chi tiết, muốn truyền đạt đến cho mọi người cảm giác hạnh phúc đó của tôi. Thật sự thì tôi viết văn rất tệ, nhưng cảm giác hạnh phúc, gây cho mọi người cái nhìn về một tình yêu đẹp, một tình yêu đầy màu hồng nên mới thấy hay thôi. Bạn đọc nhiều sẽ thấy cảm giác như một seri truyện tuổi teen của mấy cô bé mơ mộng hay viết, nhưng nếu thật sự là như vậy tôi cũng chẳng cần viết ra làm gì, chĩ thấm nhuần một câu “ đời không như là mơ và tình không như là thơ “.