Truyện voz Tình ảo Auditon Update Chap 33-34
-M: “ Hihi, công nhận dỡ thiệt “
-Em véo mũi M: “ Ai dám cho chê ck chị hả, ck chị hát là hay nhất nghe chưa”
-T: “ Hihi, thì anh nói dỡ mà chị em cứ bắt anh hát hoài. Mà giọng em hay vậy hát anh nghe thữ đi”
-M: “ Chuyện, giọng ca sĩ mà, hát karaoke toàn 100 điểm không đó”, M hát bài “ Nơi tình yêu bắt đầu”, mà phải công nhận giọng em trong và thanh thật
0
Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay,
Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng.
Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài.
Để mình ta với con tim khô cằn giá băng.
Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ,
Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.
Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về.
Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu.
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để chắn lối em anh về.
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để em biết anh cần em.
Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây, để những dấu yêu đong đầy.
Một vòng tay em khao khát 1 giấc mơ, em đã yêu anh, người ơi.
---------------------------
Gần 12h rồi, ngoài trời mưa cũng ngớt, chĩ còn vài giọt bay bay. Em thì gối đầu lên tay tôi mà ngũ, gương mặt thiên thần, 22t nhưng nhìn em trẻ con quá, chẳng giống gì với những người cùng trang lứa của em gì hết. Có lẽ em được nuông chiều, ích tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên vẫn giữ được nét hồn nhiên, ngây thơ. Tôi cũng nhắm mắt, thở vào hít ra vài cái cho tinh thần thoải mái, đầu óc trống rỗng, sẽ dễ đi vào giấc ngũ hơn, ai hay mất ngũ thì cứ thử mà xem. Trong giấc ngũ mơ màng, tôi có cảm giác như có bàn tay ai đó đang lướt trên mặt mình …..
-------------------------
Tránh cho hai người thức giấc, tôi để báo thức 5h chế độ rung xong để trong túi quần. Mặc dù biết là để đt trong túi quần nhiều sẽ không tốt, nhưng sợ ngũ quên phiền đến bác P phải qua kêu, mà ai muốn biết tại sao để đt trong túi quần không tốt thì search google nhá.
Đúng 5h thì đt trong túi quần tôi rung nhẹ, đủ để đánh thức chũ nhân của nó. Tay phải tê liệt, không có cảm giác, cả chân phải cũng cùng hoàn cảnh. Cả đêm em gối đầu lên tay tôi, vòng tay vòng chân sang gác rất nhiệt tình, cứ như tôi là gối ôm không bằng. Khẽ nâng đầu em dậy, kê gối vào, đỡ chân em nhè nhẹ xuống, nằm xíu cho tay có cảm giác. Ráng lết xuống nệm mà không gây sự co đàn hồi của nệm sợ em thức giấc. Đặt chân xuống giường, thật là muốn xụi một bên luôn, chân phải chả có cảm giác gì cả, đứng đó căng duỗi chút cho máu lưu thông. Quay lại giường, kéo mền lại cho em và M, em thì chép chép miệng như trẻ con vậy, M thì cuộn tròn trong chăn như một chú mèo con, tôi thật sự quá ư may mắn khi gặp được hai người. Vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, làm vài động tác thể dục, nghe tiếng xương cốt thật đã tai, mời tôi đi đóng quảng cáo sữa Enline là quá chuẩn rồi đó, mở nước chế độ nhỏ nhất, đánh răng, cạo râu, nặn mụn, rữa mặt, thay tã,….. . Bước ra hai người vẫn còn an giấc, xách ba lô, khép lại cửa tôi bước nhè nhẹ xuống phòng khách, cảm giác như mình là một thằng ăn trộm vậy ^^!.
Bước xuống thì thấy có tiếng lạch cạch trong nhà bếp, mịa, chẳng lẽ linh vậy trời, mới nghĩ ăn trộm chẳng lẽ có thiệt. Bỏ ba lô xuống, bước chầm chậm xuống nhà bếp. Thấy có ánh đèn hắt ra, bóng ai quen quen đang lục đục ngay bếp thế nhễ. Nhìn kỹ thì ra là cô A, phù.
-Tôi lên tiếng trước: “ Uả sao cô dậy sớm vậy ? “
-Cô giật bắn người: “ Ơ cậu T à, cô cứ tưởng ai hết hồn. Bình thường thì cô cũng hay dậy giờ này, quét dọn nhà cửa rồi làm bữa sáng cho mọi người. Do hôm qua cô L dặn dậy sớm hơn chuẩn bị bữa sáng cho cậu nữa. “
-T: “ Thật phiền cô quá “
-Cô A: “ Có gì đâu, cậu là khách quý của nhà này mà. Hai ngày nay cậu tới thì thấy nhà cô Ni thấy vui vẽ hẳn ra, mọi người ai cũng vui lây cả “
-Tôi chĩ biết gãi đầu: “ Cô nói quá rồi. Cô có cần con phụ gì không con làm giúp cho “
-Cô A: “ Không cần đâu, cậu tới bàn ngồi đi, nêm gia vị thêm xíu là xong rồi “
Cô bưng cho tôi một dĩa mì xào thịt bò, mì thì chẳng thấy đâu toàn thấy thịt không là thịt, nhìn mà no con mắt, sướng cái bụng. Đang ăn thì bác P bước vào.
-Bác P: “ Con dậy sớm vậy à ? Tính qua phòng kêu con dậy mà chĩ thấy bé Ni lại M. Bác còn tưởng mình vào nhầm phòng “
-T: “ Hì, tối hai người cứ nằn nặc qua phòng con ngũ. Mà bác ăn sáng luôn ạ “
-Bác P: “ Con cứ ăn trước đi, rồi ngồi chơi một lát bác chở ra bến. Cô A pha cho tôi tách trà luôn nhá “
Xơi hết dĩa mì, ngon vãi. Quất hết ly cam ép nữa, ợ phát mà sướn