Wap Truyện Sex 18+
(Admin)
[ON]
[VP] Đẳng cấp Wapmaster |
- Dạ chịuuuuu…Con bé cười tít mắt.
- Ai cho lấy mà…Chịuuuuu. Em nhái giọng con bé.
- Hai bác cho…Con bé ngây ngô trả lời.
- Này thì cho…Em véo má con bé *lắc lắc*.
Im lặng…tiêp tục im lặng…con bé mở to đôi mắt đen láy nhìn em…mếu…rồi bắt đầu con bé khóc thét lên, mẹ em phải dỗ mãi nó mới chịu nín. Còn em thì xác cmn định, cơ mà em chỉ véo nhẹ một cái chứ mấy. Híc!
Ngày hôm đó em bị một trận đòn no nê, đến ông nội – người luôn đứng ra bênh vực em lần này cũng:
- Bố thằng Nhật đâu, đánh toét đít nó đi…Cho chừa cái tội dám làm cái Trâm khóc!
Her! Trước giờ em có bị đánh đòn bao giờ đâu, thế mà hôm nay chỉ vì cái tội làm – cái Trâm – khóc mà em ra nông nổi này. Thực sự lúc này em thấy ghét cay ghét đắng con bé đang đứng trước mặt.
Nhưng trẻ con chẳng để bụng được chuyện gì lâu, ngày hôm sau lại đâu vào đấy, hai đứa vẫn cười đùa vui vẻ kéo nhau đi chơi cùng đám bạn trong khu phố như chưa có gì xảy ra.
Cứ như thế, chúng em lớn lên bên nhau, và cũng không biết từ bao giờ trong em nhen nhoi một thứ tình cảm đặc biệt, thời gian qua đi thứ tình cảm đó cũng ngày một lớn dần lên cho đến khi em biết chắc rằng mình đã thích cô bé ấy.
Trâm càng lớn càng xinh các thím ạ. Nói như cụ Nguyễn Du thì:
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.
Trâm có đôi mắt to đen láy, cái mũi thon dài, nước da trắng mịn, khuôn mặt thánh thiện toát lên một vẻ đẹp thuần khiết của một cô thiếu nữ vừa tròn 16.
- Anh Nhật, anh sao thế sao cứ nhìn em hoài vậy, mặt em có dính cái gì à?
Tiếng Trâm kéo em quay về mặt đất.
- À…không…không có gì. Em nhận lớp xong chưa?
- Dạ, xong rồi anh ạ! Cô giáo chúng em vui tính lắm nhé. Hihi
- Thế trong lớp có bạn nào xinh không, giới thiệu anh đi! Hehe
- Anh này…Chỉ được thế là nhanh! Trâm bĩu môi
Em hỏi thế thôi, chứ em biết thừa truyền thống của cái lớp 10 Lý là tôn sùng “cá sấu” nhưng năm nay thì khác sẽ có một con thiên nga trong hồ “cá sấu”…0.
- Anh đùa đấy! Nào lên xe anh đèo về.
Okie! Nói rồi Trâm tót lên xe, 2 tay vịn vào hông em thúc thúc, kiểu như đang phi ngựa ý! (Đê ma ma thím nào nghĩ bậy nhé!)
Cũng đã khá lâu rồi em mới lại được đèo Trâm, hồi em còn học cấp 2 thì nhiệm vụ đưa đón Trâm đi học vẫn do em đảm nhiệm.
Nhưng kể từ khi lên học cấp 3 trường 2 đứa xa nhau nên em không còn cơ hội! Cảm giác khi bạn đèo ai đó đằng sau, mà lại là người đặc biệt thật thú vị, nó giống như mình đang che chở cho người ấy…
Thời tiết tháng 8 thật đẹp, không còn cái cảm giác oi bức của tháng 5…nắng cuối chiều nhẹ buông tô hồng thêm đôi gò má em…gió khẽ làm tung bay mái tóc em buông xõa…Mọi thứ như một cuốn phim lãng mạn quay chậm, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như không có sự xuất hiện của mấy thằng chiến hữu:
- Ê cu…Nhanh lên về còn đi đá bóng!
Đệch mợ, bọn này sớm không đến, muộn không đến lại nhè đúng lúc em đang feel…Tụt hết cả cảm xúc.
- Ơ…bé Trâm này tụi bây!
- Uầy…Em càng lớn càng xinh đấy, mà em năm nay lên 10 rồi đúng không, học lớp nào thế?
Mồm thằng K liến thoáng.
- Dạ em học 10 Lý anh ạ!
- Oh my lady…Em siêu thế, không bù cho một số thằng! Nói rồi chúng nó nhìn nhau cười khoái trá!
Chắc các thím cũng biết cái “thằng” mà chúng nó đang nhắc đến là ai rồi đấy! Em thề nếu mà chân tay em không bận lúc này thì em bẻ răng từng thằng một!
Cơ mà em ghét Lý thì đã “nàm xao” cũng giống như lão Jvevermind ghét môn Hóa thôi...Ở lớp em học ngon lành tất tần các môn (trừ môn Văn là ngu bẩm sinh không nói) nhưng cứ mỗi lần cầm quyển sách Lý lên học là đầu óc em không thể nào đả thông được.
Chương 4: Quá khứ...Nỗi đau...Chôn vùi miền kí ức...(Tiếp)
- Sao tự nhiên anh im lặng thế?
- Anh đang search google não xem bài em đang hát tên gì?
- Hihi…của Bảo Thy đấy, hay không anh?
- Uhm...năm sau em thi Doremi là nhất quả đất luôn ý!
- Ái đau…Vừa nói dứt câu thì con bé nhéo vào hông em một cái đau thấy ông bà ông vải.
- Cho chừa, ai bảo trêu em chi! Mà anh biết bài đó tên gì không?
- “Bó tay” – Kasim Hoàng Vũ chứ gì.
- Haizzz…Chán anh! Người gì đâu.
- À anh này!
- Yeb…???
- Ngày mai anh bận gì không?
Home | Lượt Xem: 1/ |